Ngày đầu bước chân vào ngưỡng cửa đại học,tôi ao ước học thành tài rồi có được một công việc tốt,học năm thú hai tôi vẫn luôn đạt tiêu chuẩn sinh viên khá,dường như tương lai đang mở rộng,ba mẹ tự hào tôi là niềm kiêu hãnh cho cả gia đình...
[i]Tôi đang có một tương lai đầy huy hoàng
Rồi tôi gặp anh,anh học hơn tôi một lớp,hết năm nay là anh ra trường,mỗi buổi tan trường anh lại đón tôi ở cổng,với chiếc xe yamaha đầy sang trọng..Anh là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái trong trường. Anh là con nhà giàu đẹp trai học giỏi,đôi khi tôi tự hỏi lòng tại sao anh chọn tôi,mà không phải là người con gái khác,anh cũng từng nói,anh chọn tôi vì anh yêu tôi không vì cái gì khác,Ngày anh ra trường anh được vào làm kế toán ngân hàng vietcom bank,bởi ba anh là giám đốc ,nên việc anh có ngay một công việc ngon lành chẳng có gì lạ,tôi cũng đã bước qua năm học cuối,dự định tương lai chúng tôi thật ngọt ngào. Anh nói khi nào tôi học song,sẽ kêu ba anh sắp cho một chân trong ngân hàng rồi tổ chức đám cưới,hai vợ chồng sẽ làm cùng chỗ đi về có nhau,nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép,một cô gái học giỏi xinh đẹp,không lẽ nào tôi lại chấp nhận sự sắp đặt của người khác sao?Tôi muốn mình tự lập,để khi về làm vợ anh,tôi sẽ không bị khinh rẻ,tôi muốn mọi người sẽ coi trọng tôi,hơn là thương hại. Học hết đại học ngân hàng,với bằng cấp khá trong tay,tôi đề nghị anh cho tôi được đi xin việc ở một chỗ khác,tối nói không muốn anh giúp tôi quá nhiều,vè muốn mình tự thể hiện khả năng. Anh im lặng không nói và chấp nhận cho sự lựa chọn đầy bướng bỉnh của tôi,cầm hồ sơ trên tay tôi bắt đầu đi các cty lớn tìm việc,với một sinh viên mới ra trường,dù có bằng khá tôi cũng không thể lựa chọn cho mình một công việc vừa ý. Bây giờ thì tôi hiểu,ra đời khó khăn như thế nào,nhưng sự ngang ngạnh trong tôi vẫn còn,tôi không thể nhờ vả anh,vì nghĩ đơn giản ,nếu nhờ anh sau này về làm vợ anh,sẽ bị khinh khi,coi thường.
Tôi muốn một tương lai tươi sáng với mình
Rồi cơ hội may mắn cũng đến,tôi lọt được vào làm thư ký giám đốc cho một cty nhà nước,tôi vui mừng báo cho anh,anh cũng mừng cho tôi,và anh đặt vấn đề đám cưới.. Tôi muốn mình có chỗ đứng trong xã hội,một công việc khá,nên vẫn từ chối anh làm đám cưới. Nửa năm làm việc,tôi được giám đốc khá coi trọng,nhất là trong những việc ngoại giao,ông luôn mang theo tôi bên cạnh ,rồi cả những việc tiệc tùng đãi khách,tôi luôn được giám đốc kéo theo. Một ngày cái gì đến cũng đến,ông gọi tôi vào phòng nói hôm nay có cuộc giao thiệp với công ty nước ngoài,một bản hợp đồng khá hấp dẫn,rồi ông liếc tôi và bảo,hợp đồng này được hay không là do cháu.. Tôi không hiểu rõ ý ông,nhưng cũng gật đầu đi với ông tới nhà hàng sang trọng nhất thành phố.Bữa tiệc khá long trọng,ông giám đốc nước ngoài có vẻ khó tính,mặc dù bản hợp đồng công ty đưa ra khá hợp lý... Cuối bữa tiệc,giám đốc gọi tôi ra và thì thầm,cháu giúp công ty nhé Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì,thì ông bồi thêm,nếu bảng hợp đồng này được ký kết ,cty ta sẽ bước vào một bước ngoặt mới,chú sẽ đưa cháu nên làm trưởng phòng kinh doanh.Cháu sẽ có cơ hội thăng tiến... Một ước vọng cao đang chờ tôi,một cô gái mới ra trường,vào công ty hơn nửa năm đã được thăng tiến,nếu nên chức trưởng phòng,tôi sẽ ngẩng cao mặt và bước về làm dâu nhà anh mà không hổ thẹn. Nhưng điều tôi không ngờ cái giá phải trả cho chức trưởng phòng là sự trong trắng của một người con gái ,tôi đau đớn khi bị tước đoạt,qua tháng sau tôi được sắp xuống làm trưởng phòng.Với phòng làm việc riêng tư,thoải mái,mức lương hấp dẫn,như ông giám đốc đã hứa. Công việc ổn định,tôi gật đầu về làm vợ anh,đám cưới đuọc chuẩn bị,anh chở tôi đi tới bạn bè đưa thiệp mời,ai cũng trầm trồ khen hai đứa,vẹn toàn ,và chắc cũng nhiều người ganh tị,Tôi tự hào có anh,được làm vợ anh...Một tương lai đầy hưa hẹn. Bất ngờ có lẽ vui quá mà anh vượt đèn đỏ,chiếc ô tô tải lao tới,anh chở tôi đâm sầm vào cột đèn,cú đâm khá nặng tôi văng xuống đường,anh cầm tay lái chỉ bị thương nhẹ. Tôi vào viện với vết thương tuy ko anh hưởng nhiều nhưng cũng phải nằm viện,hôm đưa kết quả xét nghiệm,bác sĩ vào phòng nói chuyện riêng,và báo kết quả tôi bị nhiễm HIV,Tôi choáng vá[/b]ng,đau đớn nào hơn...!
Tôi đau khổ trong muộn màng
Toi yêu cầu bác sĩ giữ gìn bí mật này,không cho gia đình biết,và nhất là anh...Tôi đau khổ quằn qoai.những ngày sau đó với tôi như một địa ngục,anh vẫn đi vào thăm tôi mỗi ngày,và luôn miệng nhắc tới đám cưới khi tôi xuất viện... Có lẽ đó là cái giá tôi phải trả cho sự tham vọng ,tôi như người bị mất trí,những khi không có ai tôi lại khóc như mưa,tôi tự trách tôi,tự nguyền rủa chính mình..Va giờ đây tôi đã đánh mất tất cả...Một cuộc đời...! Ngày ra viện,anh bàng hoàng khi nghe tôi nói một câu chắc nịch.. Mình huỷ đám cưới nghe anh... Anh chết điếng không hiểu chuyện gì,gia đình bạn bè bỡ ngỡ,mọi người chê trách,ba mẹ hai bên la rầy,tôi vẫn lặng lẽ,không nói...Suốt ngày tôi đóng cửa phòng..không tiếp súc với ai hết,tôi nghĩ tới cái chết...để giải thoát cho mình cho mọi người.. Đó sẽ là cách tốt nhất trên thế gian đối với một kẻ như tôi.